Bài phát biểu khai mạc

Kính thưa các thầy cô giáo!

Thưa các bạn đồng môn khóa học 1989-1992!

Trước hết, xin thay mặt các bạn là đại diện của học sinh khóa 1989-1992 có mặt tại đây, phát biểu những lời từ đáy lòng mình, em biết những điều em nói sau đây là quá nhỏ bé nhưng rất mong quý thầy cô và các bạn hãy cảm thông vì sự bất lực của ngôn từ không thể diễn tả được đầy đủ cảm xúc, nhưng em tin đó là những cung bậc tình cảm trung thực nhất của chúng em dành tặng các thầy cô giáo trong ngày hôm nay.

Kính thưa quý thầy cô!

Hôm nay là một ngày không thể nào quên đối với tất cả chúng em, những người đã có mặt tại đây để có dịp tri ân các thầy cô đã một thời dìu dắt, để cùng viết thêm những điều tốt đẹp nhất trong ký ức, để nhớ về một thời đẹp nhất, trong sáng nhất cuộc đời mình đó là thời học sinh và tự hào hơn là học sinh của trường Phổ thông trung học số 1 Tuyên Hóa – nay là trường THPT Tuyên Hóa.

“Tôi không phải là con đò chở khách

Mà là người dẫn khách đến tương lai”

Câu thơ mà thầy Bình văn hay đọc mỗi khi nói về nghề vẫn còn đọng mãi trong tâm trí em. Mỗi bước đi trên đường đời, những gì mà thầy cô đã dạy là nền tảng cho công việc, cho lẽ sống. Chúng em xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến các thầy cô vì sự dạy dỗ và dìu dắt.

Qua những thăng trầm của cuộc sống, lòng biết ơn vẫn như thuở nào nhưng cảm nhận của chúng em có khác hơn, sâu sắc hơn xưa. Đặc biệt khóa 1989-1992 ta có rất nhiều bạn theo nghề sư phạm, có bạn hiện nay còn đang công tác tại trường, lại càng thấu hiểu các thầy cô đã nỗ lực thế nào để giữ ngọn lửa nhiệt tình, say mê, sáng tạo phương pháp giảng dạy để các em dễ hiểu trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn rất nhiều. Sự tận tụy, hết lòng vì học trò của các thầy cô đã thành biểu tượng của chân lý, của cái đẹp, cái thiện cho chúng em trên bước đường đời.

Nhân đây chúng em cũng xin các thầy cô tha thứ cho chúng em về những lần nghịch ngợm để các thầy cô phải phiền lòng. Nếu có được phép màu quay trở lại thời học sinh, chắc chắn chúng em sẽ bớt nghịch ngợm, học hành chăm chỉ để trang bị cho mình hành trang vào tương lai tốt hơn.

Chúng em tự hào vì mình là học sinh THPT Tuyên Hóa. Và càng tự hào bao nhiêu, chúng em càng thấy trân trọng những điều mà các thầy cô đã dạy bảo. Từ những cô cậu học trò ngây ngô thiếu hiểu biết, nghịch ngợm, nhiều lần làm các thầy cô giận, nhưng dưới sự dạy dỗ, dìu dắt tràn đầy tình thương, chúng em đã ra trường mang trong mình những tri thức mới, những điều nhân đức và một ý chí vươn lên trong cuộc sống. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô.

Và sau đây tôi xin có vài lời với các bạn đồng khóa 1989 – 1992.

Thưa tất cả các bạn!

Trong ngày hội ngộ hôm nay, ngoài niềm vui gặp gỡ thầy giáo, cô giáo cũ, chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách. Dù có vài bạn không thể tham dự được nhưng gặp gần đủ các bạn hôm nay là niềm vui không ngờ đối với tôi. Có người hơn 20 năm qua chưa hề một lần gặp mặt; từ bắc, trung, nam hội tụ về đây để gặp mặt thầy cô, bè bạn, cùng nhau “ôn cố tri tân”. Đến giờ phút này đối với tôi đó làm niềm vui, là hạnh phúc to lớn mà tôi không ngờ có được.

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ những buổi lao động lợp từng mái nhà tranh, trát từng vách tường đất giữa những ngày nắng nóng vã mồi hôi và đầy ắp tiếng cười đùa.

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ những buổi học nhóm, những lúc trốn đi chơi, đi xem phim để rồi hôm sau đó có thể bị khiển trách vì không làm bài tập. Và những lần nghịch ngợm và cả lớp bị phạt ở lại buổi trưa; nhớ những hôm chào cờ, những buổi phụ đạo cuối cấp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và ôn thi đại học, …

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ những giải bóng đá nhà trường với các cầu thủ không chuyên, những lúc phạm lỗi ngớ ngẩn khiến khán giả cả sân cười nghiêng ngả; nhớ những đêm văn nghệ với các tiết mục tự biên, khúc hát “Ngọn lửa cao nguyên” – bài tủ của thầy giáo Thanh Tịnh, …

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ buổi chia tay cuối khóa, dù khuya nhưng các bạn cứ nấn ná mãi không về; nhớ hôm chia tay cuối cùng của thời áo trắng trên sân ga Đồng Lê khi đoàn tàu từ từ chuyển bánh, những đôi mắt ngấn lệ của các bạn gái, ánh nhìn ngơ ngác của các bạn trai báo hiệu một mất mát mà không thể níu kéo lại.

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ sau khi ra trường vào những dịp Tết, chúng ta dù không đông đủ như hôm nay nhưng vẫn tụ tập tại một điểm vui vầy cùng nhau, hoặc rồng rắn rủ nhau qua đi khắp huyện vào nhà từng bạn chúc Tết. Những năm đầu còn đạp xe đạp từng đôi một mà không biết mệt. Có năm mải đi, đến nhà bạn Mận đói quá các bạn đã nghỉ chân tiêu diệt một thúng bánh Tết của nhà bạn Mận…

Khi ngồi viết những dòng này, kỷ niệm trong tôi vụt hiện về; cuồn cuộn. Nếu có nhiều thời gian tôi còn muốn kể nhiều nữa, đặc biệt là những mối tình học trò mà tôi chắc các bạn cũng có rất nhiều chuyện để kể. Qua đây tôi cũng muốn nói với các bạn rằng khóa chúng ta đã có một thời áo trắng đáng nhớ, nơi chúng ta được các thầy cô giáo truyền thụ kiến thức, nơi chúng ta đã lớn lên. Tình bạn của chúng ta thật trong trẻo và khăng khít. Mãi mãi là như vậy!

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và luôn giữ mãi ngọn lửa yêu người, yêu nghề trong trái tim mình. Chúc cho mái trường THPT Tuyên Hóa của chúng ta ngày càng phát triển trong sự nghiệp trồng Người!

Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô!

Xin cảm ơn tất cả các bạn!

About these ads
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Bài phát biểu khai mạc

  1. Khách nói:

    Những lúc như thế này khi đọc xong bài phát biểu của Quảng mình ngồi ngâm nghỉ lại, mình thấy nhớ trường nhớ lớp quá. Hai mươi năm gặp lại có những bạn rất thành đạt nhưng có những bạn quá nghèo túng nhưng tình cảm thì mãi không thay đổi.
    Hoảng Hải Bằng sao bữa nay mập và chững chạc thế, Tiến Hùng sao lúc nào cũng trầm ngâm thế, … nhiều bạn thay đổi nhưng cũng nhiều bạn thấy vẫn bình thường.
    Từ hôm hội khóa đến nay sao trong lòng mình cũng trào lên một cảm xúc khó tả!!!!!

  2. Khách nói:

    Nếu có điều kiện các bạn ghi địa chỉ lên diển đàn để mọi người xem với nhé

  3. Le Thanh Tung nói:

    Minh rat xuc dong den roi nuoc mat khi xem blog buoi hop lop 20 nam (khoa 89-92), rat tiec vi dieu kien cong viec minh khong ve tham du duoc, mong thay co va cac ban thong cam. Doc nhung dong tam su qua ban Quang minh rat tu hao ve ban be chung ta, nhieu ban da truong thanh qua, chuc tinh cam thay co, ban be chung ta ben dep mai mai, thanh cong nhieu trong cuoc song.

  4. Khách nói:

    Quảng oi bữa hội khóa có đủ kinh phí không? mình thấy các bạn ở nhà còn khó khăn thì nên tìm cách trả lại cho các bạn ấy.

    • Trương Thanh Quảng nói:

      Kinh phí đang chờ Lương tổng kết. Chắc là đủ, thậm chí dư một chút. Tiền dư dự định bổ sung quỹ khóa phục vụ cho việc thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s